Nghị luận xã hội: Câu chuyện con trai và nghịch cảnh (ý chí, nghị lực)
NGỌC TRAI VÀ NGHỊCH CẢNH
…Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát. Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp…
(Theo Bùi Xuân Lộc – Lớn lên trong trái tim của mẹ, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2005).
Đề: Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của em về vấn đề được đặt ra từ câu chuyện trên.
Bài viết:
Tôi đã từng say mê cuốn tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Mở đầu cuốn sách, nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough có nhắc đến truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng tiếng hót của nó hay nhất thế gian. Nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Đó là bài ca duy nhất có một không hai, bài ca đổi bằng tính mạng mới có được. Nó khiến cả thế gian lặng đi khi lắng nghe và cả Thượng đế trên thiên đường cũng phải mỉm cười. Phải chăng tất cả những gì tốt đẹp chỉ có thể có được khi ta trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại? Dòng ngẫm ngợi đó đã dẫn tôi đến với câu chuyện”Ngọc trai và nghịch cảnh”:”…Không hiểu bằng cách nào… tuyệt đẹp…”
Nếu con nước cứ chảy thẳng, nếu cuộc sống cứ xuôi chiều, nếu cuộc đời không có”hạt cát”liệu sẽ có”viên ngọc trai”? ”Hạt cát”– vị khách không mời mà đến ấy là những khó khăn, thử thách, là rào cản bước chân trong cuộc sống khiến con người ta rơi vào đau khổ, bế tắc, thậm chí tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc. Trong cuộc sống , ta cũng thường không tránh khỏi ngậm ngùi trước những gian truân đến bất ngờ từ bên ngoài. Và trong hành trình chạm đến điểm đích, có thể thành công trở thành”viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp”,thì ai cũng phải trải qua quá trình không ngừng rèn dũa, không ngừng va vấp, đối mặt và vươn lên. Để rồi từ đó ta có thể nhìn thấy được một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Ta có thể thấy khi không thể tống hạt cát ra ngoài, con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát, biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp. Con trai vẫn có thể lựa chọn sống chung với hạt cát, chờ đợi hạt cát tự bay ra ngoài, thế nhưng,”con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát”– sự chấp nhận, coi khó khăn như là một phần của cuộc sống, dám đương đầu với khó khăn để đứng vững, để vượt qua hoàn cảnh và tạo nên thành quả là”viên ngọc trai”. Đưa ra ý kiến đầy hình ảnh thực chất, câu chuyện muốn đặt ra vấn đề về cách sống và lẽ sống ở đời. Chúng ta cần phải sống mạnh mẽ,làm chủ hoàn cảnh, học cách vươn lên từ thử thách bằng niềm tin và nghị lực, ta phải sống cho thật ý nghĩa. Câu chuyện là một bài học sâu sắc về thái độ sống tích cực: Ta là”con trai”và”con trai”là ta. Con trai biến cát thành ngọc cũng như ta biến nghịch cảnh thành cơ hội. Và những người”rũ bùn đứng dậy sáng lòa”bao giờ cũng là người lưu lại được dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác.
Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, thử thách như những con sóng trong đại dương. Con người ta ai cũng muốn sống cuộc sống yên bình,nhưng cuộc sống vốn đa chiều, chạm mặt khó khăn đã là điều tất yếu, là quy luật của cuộc sống. Những khó khăn,trở ngại luôn vượt ra khỏi những dự định của con người. Vì vậy, mỗi người luôn phải đối mặt, chấp nhận thử thách đồng thời hình thành cho mình một nền tảng của niềm tin và nghị lực để vượt qua. Cũng như con trai đã cố gắng nỗ lực, không tống được hạt cát ra ngoài thì đối phó bằng cách tiết ra chất dẻo bao quanh hạt cát. Và tất nhiên,khó khăn, gian khổ cũng chính là điều kiện thử thách và tôi luyện ý chí đanh thép, là cơ hội để ta bứt phá giới hạn, để khẳng định bản thân mình. Bởi lẽ, kết quả đạt được từ việc vượt qua khó khăn luôn là kết quả đẹp nhất, vững chắc nhất và ý nghĩa nhất. Khi đó, ta mới thực sự thấy bản thân ta trưởng thành. Nếu ở sâu tận trong lòng đại dương là những con trai dám biến nỗi đau thành ngọc trai, thì ngước lên nhìn bầu trời cao vút kia là cánh chim đại bàng dám chinh phục thiên nhiên. Khi mưa đến, các loài chim khác sẽ tìm chỗ trú mưa. Duy chỉ có đại bàng – vương của bầu trời dám đối đầu với cơn bão. Với đôi cánh rộng và lực lưỡng, khi giông tố hoành hành đại bàng sẽ mở rộng đôi cánh để gió nâng chúng lên cao. Lúc này, cơn bão chỉ là đòn bẩy để nâng lên cánh hùng ưng sải rộng lượn trên bầu trời. Hay đến với những vì sao, thực ra ban ngày chúng vẫn luôn hiện diện. Nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, những vì sao mới thực sự được tỏa sáng. Con người chúng ta cũng vậy, chỉ khi được đặt vào nghịch cảnh, ta mới thấy được sức mạnh tiềm tàng trong ta. Cho nên, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi lẽ: “Đôi khi trong gió bão, ta tìm ra hướng đi của mình” (Khuyết danh).
Chẳng ai vừa sinh ra đã là một viên ngọc trai, bất cứ ai muốn trở thành ngọc trai cũng đều phải trải qua rất nhiều nỗ lực, thậm chí là đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt nữa. Khi bạn chưa được người khác xem như một viên ngọc trai, thì hãy coi mình như một hạt cát. Đừng than vãn cuộc đời không công bằng, thay vào đó hãy nhìn nhận một cách đúng đắn những lời chỉ trích, phê bình của người khác, cố gắng thầm lặng để từng bước, từng bước một làm tốt mọi chuyện. Cứ như vậy, rồi sẽ có một ngày, người khác cũng sẽ nhận ra bạn là viên ngọc trai vô giá. William Arthur Ward có một câu nói rất hay: “Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan đợi cơn gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh cánh buồm”. Đằng sau mỗi người sẽ luôn là một câu chuyện. Thuở thiếu thời Picasso là một hoạ sĩ vô danh, nghèo túng ở Paris. Đến lúc chỉ còn 15 đồng bạc, ông quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê sinh viên dạo các cửa hàng tranh và hỏi “Ở đây có bán tranh của Picaso không?". Chưa đầy một tháng tên tuổi của ông đã nổi tiếng khắp Paris, tranh của ông bán được và nổi tiếng từ đó.Bạn thấy đấy, nếu ta không tự tạo cơ hội cho chính mình thì chẳng bao giờ ta có cơ hội cả.Thật khó để thành công nếu như ta không biết nắm bắt cơ hội của mình. Và hiển nhiên, cơ hội và sự thành công không bao giờ đến với những người chấp nhận số phận. JK Rowling là một minh chứng rõ ràng. JK Rowling- tác giả của Harry Potter -cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại.Nhưng ít ai biết rằng đã có thời điểm, tác giả nổi tiếng là một người mẹ đơn thân thất nghiệp tuyệt vọng nuôi con bằng tiền trợ cấp của xã hội. Cô thậm chí vừa ôm con vừa viết tập truyện đầu tiên của Harry Potter tại một quán cà phê. Cuốn sách của cô đã bị từ chối không dưới 12 nhà xuất bản. Bằng ý chí kiên cường cô vẫn theo đuổi đến cùng. Và thành công đã đến với JK Rowling với 7 tập Harry Potter - viên ngọc sáng chói trong giới tiểu thuyết.
Xã hội còn đó không ít kẻ chấp nhận đầu hàng, chấp nhận buông xuôi từ bỏ, không dám đương đầu với thách thức mà chỉ khăng khăng đổ lỗi cho số phận. Những kẻ đó sống thu mình trong cái vỏ bọc của sự hèn nhát, thụ động chỉ biết ngồi chờ vận may và sự thuận lợi. Những người như vậy mãi cũng không thể khẳng định được bản thân mình, không có cơ hội chiếm lĩnh đỉnh cao của cuộc sống mà chỉ mãi là một hạt cát vô danh nhỏ bé giữa đại dương vô tận. Giữa thời đại của những công dân toàn cầu và nền kinh tế, tri thức phát triển, vẫn luôn có những kẻ chạy trốn trước những chông gai, yếu mềm như thế lại không dám thay đổi bản thân để thích nghi với cuộc sống, trong khi mỗi giây trôi qua, thế giới đều luôn vận động. Ấy chẳng phải là con đường đi đến sự hủy diệt hay sao?
Tôi, hôm nay tìm thấy niềm vui và ý nghĩa từ thái độ số